Click to listen highlighted text!

Tony ở Quảng Trị

Hơn 10 năm trước, Tony có dự án triển khai ở Hải Lăng – Quảng Trị, sống ở đó gần năm. Đây là một huyện vùng trũng, mùa hè nắng như đổ lửa, gió Lào táp vào mặt hầm hập, người đen như củi than. Mùa mưa thì ngập lụt ngang mái nhà. Lịch sử ghi nhận trận lụt tháng 11/1999 được đánh giá là 100 năm mới có một lần. Đến thời điểm Tony làm dự án thì vẫn còn những vạch nước đánh dấu trận lụt lịch sử năm nào trên các ngôi nhà của người dân và các công trình của các cơ quan địa phương. Lũ lụt bây giờ vẫn lấy mốc 1999 để so sánh, từ đó có các quyết định phòng chống phù hợp. Mà nói về lũ lụt mới lưu ý các bạn đất này là quê gốc của hot girl “Sao Kê” đang nổi như cồn trên cõi mạng đấy nhé.

Người dân ở đây thật thà, chịu khó, các cháu gái ngoan và lễ phép, gọi cái là dạ… giọng dễ thương vô cùng. Người nghèo khó khăn vẫn còn nhiều lắm, nhưng cũng nhiều người giầu có, phần vì họ chăm chỉ làm ăn, phần vì con cháu đi lao động khắp nơi gửi tiền về. Nhiều người có người thân sống ở nước ngoài, chắc theo diện bảo lãnh xuất ngoại sau năm 1975, gửi tiền về nhiều lắm, nên cuộc sống cũng khá thoải mái.

Thức ăn ở đây thì tươi ngon vô cùng. Tony vẫn nhớ cảm giác miếng thịt thủ lợn thơm rất khó tả, kiểu thịt sạch thơm mùi đồng lúa thôn quê, chấm với bát nước mắm cốt, ăn cùng rau sống ngoài vườn… ôi trời mấy anh em đi hết lít rượu Kim Long lúc nào không hay. Buổi sáng mấy anh em hay đi ăn ở quán cháo bột cá & cháo vịt chỗ ngã ba huyện giao với quốc lộ 1, ăn cháo với bột ớt cay xè. Ấm bụng là đủ sức đi làm đến trưa.

Sống ở Quảng Trị, nói chuyện với người dân rồi tìm hiểu mới thấy đây đúng là mảnh đất anh hùng của những con người anh hùng và những trận chiến lịch sử.

Hồi bé xem phim Vĩ Tuyến 17 Ngày và Đêm, thấy ấn tượng vì phim đen trắng, cảnh trời chập choạng nó buồn buồn, rồi cảnh tù, tra tấn, cảnh chị Dịu (do NSND Trà Giang đóng) bế con chia tay chồng bên cầu Hiền Lương là buồn buồn vậy chứ bé cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của bộ phim. Chắc mấy nữa xem lại mới được.Thế rồi xem phim rồi nghe bài hát Bên Ven Bờ Hiền Lương của nhạc sĩ Hoàng Hiệp da diết, nên trong đầu cứ nhất định đấy là sông Hiền Lương. Đến tận khi vào Quảng Trị công tác, Tony mới hỏi anh khách hàng, anh cho em đi chơi thăm sông Hiền Lương, anh mới chửi cho một chặp rồi bảo đó là sông Bến Hải, Hiền Lương là cây cầu.Địa danh Hiền Lương – Bến Hải, chính là Vĩ Tuyến 17, theo đó tháng 7/1954, Hiệp định Giơ Ne Vơ ký kết chia cắt VN thành hai miền lấy sông Bến Hải làm ranh giới, phía Bắc do Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (hay còn gọi là quân Ta) quản lý, phía Nam do Pháp và các lực lượng đồng minh chiếm giữ.

Tìm hiểu về Hiệp định Giơ Ne Vơ mới thấy việc đàm phán đấu trí căng thẳng ghê gớm và dùng quan hệ này kia các kiểu kinh người. Lúc này Ta đang chiếm lợi thế sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Pháp yếu thế hơn nhưng có nhiều bạn (đồng minh) là các nước lớn. Ta lúc đầu đòi chia ở vĩ tuyến 13 (Phú Yên) hoặc 14 (Bình Định), Pháp đề nghị vĩ tuyến 19 (Vinh – Nghệ An), ta cương quyết, Pháp lùi về 18 (Đồng Hới – Quảng Bình), ta lùi về 16 (Đà Nẵng), Pháp không nhượng bộ…  Thế là bế tắc gần 20 ngày. Lúc đó anh cả của phe Xã hội Chủ nghĩa là Liên Xô, chắc cũng chán cảnh ngồi họp ê mông nên quyết như sau: ông 16, ông 18, vậy cộng lại chia đôi thành 17, xong… bài toán khó thế cũng giải được, đúng là người anh. Quyết thế chứ Ta không hài lòng vì đang thế thắng mà, nhưng đành chấp nhận vì Pháp có nhiều bạn, còn các anh của ta là Liên Xô và Trung Quốc thì chán cảnh ngồi họp vả lại cũng có phải đất của các anh ấy đâu, các anh cũng như Tony có biết Hiền Lương là cầu hay sông và ở chỗ nào đâu.

Ấy vậy mà quyết định này đã dẫn đến trận chiến lịch sử và đầy đau thương của quân và dân VN cũng như người dân Quảng Trị.

Cách vỹ tuyến 17 (sông Bến Hải) 35km về phía nam là sông Thạch Hãn, nơi đây, từ ngày 28/6/1972 đến 16/9/1972 đã diễn ra trận chiến Thành Cổ Quảng Trị.  Mọi người nhớ là trận này ở sông Thạch Hãn nhé, không phải sông Bến Hải, nhầm đi chém gió người ta lại chửi cho.

Kể về trận chiến, Báo Quân đội Nhân dân số ra ngày 9 tháng 8 năm 1972 viết: “Mỗi mét vuông đất tại Thành cổ Quảng Trị là một mét máu và sự hy sinh của các anh đã trở thành bất tử. Trong 81 ngày đêm, từ ngày 28-6 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972, Thành cổ Quảng Trị đã phải hứng chịu 328.000 tấn bom đạn. Trung bình mỗi chiến sĩ phải hứng lấy 100 quả bom, 200 quả đạn pháo. Mỗi ngày có 1 đại đội vượt dòng Thạch Hãn để tiếp viện quân số, nhưng đêm nay một đại đội tiến vào thì ngày mai chỉ còn lại vài người sống sót”. Một tờ báo của Mỹ đã bình luận: “Kỷ luật, lý tưởng và tinh thần xem thường cái chết đã kết hợp với nhau như thế nào mà các chiến sĩ quân Giải phóng vẫn chiến đấu dưới mưa bom B-52? Không có một nhà phân tích nào ở Mỹ có thể giải thích đầy đủ”.

Theo thống kê thì khối lượng bom đạn Mỹ đã sử dụng trong trận chiến này tương đương sức nổ của bảy quả bom nguyên tử đã ném xuống Hirôshima (Nhật Bản) năm 1945.

Ngoài ở Thành Cổ thì sông Thạch Hãn là nơi mà nhiều chiến sĩ của ta hy sinh nhất. Hàng năm vào ngày 27/7, nhân dân cả nước và người dân Quảng Trị vẫn làm lễ thả hoa đăng tri ân các chiến sỹ đã hy sinh ở bến sông ngay gần khu thành cổ.

“Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ. 
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm!.”
"Lê Bá Dương."

…Thôi, nói các trận chiến lịch sử hào hùng và đau thương lắm. Các bạn tìm hiểu tiếp thì đi hỏi Google nhé, ví dụ mục đích trận chiến là gì? Ta thắng địch thua ra sao? Rồi 3 tháng sau đó, Mỹ chơi tất tay trận Điện Biên Phủ Trên Không như nào? Và rồi phải ký kết hiệp định Paris này kia?

Nói mới bực mình, sao toàn là hiệp định ở bên tây vậy? Hết Giơ Ne Vơ rồi Paris, sao không có cái hiệp định nào ở ta?. Mình phải cố xây VN thành đất nước giầu đẹp, có tiếng nói, sánh vai với các cường quốc năm châu. Rồi mời tây nó về ta họp rồi lấy tên Hiệp định Hoa Lư, Hiệp định Tràng An, Hiệp định Kim Sơn cho nó lưu truyền tới hậu thế nhé.Bên dòng Thạch Hãn còn có quê hương của Bác Lê Duẩn, một người lãnh đạo tài giỏi, yêu nước và kiên định chủ nghĩa dân tộc. Thời gian ông lãnh đạo kéo dài, đất nước nhiều khó khăn, từ chiến dịch 1975 giải phóng đất nước, đến chiến tranh Tây Nam với Khmer Đỏ năm 1975-1978, chiến tranh biên giới Việt – Trung năm 1979. Bác Lê Duẩn cũng là người có công xây dựng cộng đồng người Hoa sống hòa chung với 53 dân tộc anh em Việt Nam, chứ không như mấy nước khác, Hoa kiều sống thành một cộng đồng độc lập và chiếm giữ hầu hết các lĩnh vực chủ chốt của địa phương.

Còn nhiều danh nhân khác cũng sinh ra ở mảnh đất Quảng Trị như nhà thơ Chế Lan Viên, Đại Tướng Đoàn Khuê… có thời gian Tony sẽ đọc kỹ hơn về họ rồi kể cho các bạn, hiện thì chưa biết gì nhiều.

À mà chưa kể còn có Trương Sỏi nhé, tướng cướp khét tiếng một thời. Tony vào chợ Đông Hà đi mua đồ nghe nói các chị các em ở đây đều võ nghệ cao cường, nhất ngôn cửu đỉnh, phong cách đại ca của Người không mang họ. Mua đồ mà trả giá lên xuống rồi không mua là ăn cước dập ball ngay.

Ở Quảng Trị, Tony đã đi thăm địa đạo Vĩnh Mốc, thành cổ Quảng Trị thì chắc hơn 3 lần, rồi đi Nghĩa trang Trường Sơn thắp hương, Nghĩa Trang Đường 9. Nhắc mấy chị em đi thăm thì nhớ mang theo khăn mùi soa nhé, không như Tony hay xúc động là khóc nhòe hết mắt, người ta thấy lạ hỏi thì mình đổ do gió lào có cát nó bay vào mắt. Mà chị em khóc quá thì cho lên cửa khẩu Lao Bảo mua đồ Thái Lan, váy áo lòe loẹt là hết khóc ngay… rồi cho ra Cửa Tùng tắm biển ăn hải sản lại cười nấc mà không muốn về.

Còn nhiều chuyện để kể lắm nhưng thôi, hết giờ rồi, khi khác Tony viết tiếp nhé.

Tony, Hà Nội, ngày giãn cách, 16/9/2021.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Comment

Click to listen highlighted text!